Liên kết

8 thg 4, 2011

Sống để làm gì????

Ở lứa tuổi của tôi, đáng lẽ người ta cũng chỉ việc sống, học tập và cố gắng cho một tương lai đằng trước thì tôi lại không có được niềm hạnh phúc giản đơn ấy.

Tôi cũng đã từng là một du học sinh ở một trường đại học quốc tế, đã từng là niềm tự hào và là hi vọng của bố mẹ. Tôi cũng đã từng có được tình yêu thương của bạn bè và một người con trai đặc biệt. Đáng lẽ là mọi việc sẽ là như thế, nhưng mọi thứ đã thay đổi sau một tai nạn trớ trêu. Tất cả đổ sụp xuống trên đầu.

Tôi đã từng xem bộ phim One litre of tears, nhân vật nữ chính luôn hỏi “Why me?” “what is my purpose of keeping alive?” để rồi đến một ngày, tôi cũng phải hỏi bản thân mình bằng chính câu hỏi đó. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy với tôi? Tại sao lại là tôi? Mục đích của tôi đang cố gắng giữ sự sống cho mình là gì?
Khi tôi tỉnh dậy, khó nhọc mở được đôi mắt của mình ra, ánh đèn lóa sáng. Xung quanh chỉ một màu trắng, toàn thân tôi bất động và đau đớn. Tôi không nhớ ra được tại sao mình lại ở đây, không thể nhớ ra được đây là đâu, không thể nhớ ra bất cứ điều gì đã xảy ra. Đôi chân nặng trĩu, toàn thân nhức nhối đớn đau, như một phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay cấu xuống đùi mình…. Một lần… hai lần… rồi ba lần…. không có cảm giác. Một cái gì đó trong tôi chợt nhói lên, cảm giác tan vỡ trong trái tim, tôi chưa thể chấp nhận được cái sự thật nào đó giống như trong giấc mơ của mình. Tôi không dám tin nên cũng không dám khóc. Chỉ coi như tất cả là một giấc mơ. Mọi thứ đã xảy ra có vẻ rất mơ hồ, chỉ có nỗi đau là có thật.

Tương lai của tôi khép lại như thế, bố tôi qua đời trong cùng tai nạn với tôi. Chỉ có tôi là được sống. Nhưng để có được sự sống, tôi đã phải trả một cái giá quá đắt. Tôi bị liệt hai chân, không bao giờ còn có khả năng đi lại được nữa. Dường như mọi thứ quá sức chịu đựng của tôi mà tôi vẫn đang phải chịu đựng, tôi phải chấp nhận một thực tế nào đó mà đã xảy ra như trong một giấc mơ mà đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào tin nỗi, tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi? Tại sao?

Một năm trôi qua, tôi nằm bất động. Thế giới chỉ lớn bằng cái trần nhà, xa hơn nữa cũng là qua chiếc gương soi ra ngoài cửa sổ. Dù đã cố gắng mạnh mẽ nhưng nhiều đêm tôi bật khóc vì buồn tủi cho bản thân mình. Tôi thương cho mẹ tôi, một mình cô độc chẳng còn có bờ vai để ngả đầu nương tựa nữa, chỉ một mình nuốt nước mắt vào trong thương cho đứa con tàn tật. Trong tim tôi vẫn còn vẹn nguyên cái cảm giác nhói đau của những ngày tháng ấy. Tôi đã đặt cho mình một câu hỏi “sống để làm gì?” Mà vẫn chưa tìm ra được câu trả lời, chỉ biết rằng mình đã được sống thì không nên chết.

Tôi sẽ dùng tới cả trái tim chân thành của mình, thời gian của mình để làm
cho những người mình thương yêu nhất được hạnh phúc (Ảnh: Internet)



Nhiều khi chạnh lòng, nước mắt tôi vẫn trào ra trong đêm, chỉ muốn buông xuôi, muốn từ bỏ cuộc đời cho xong. Bởi lẽ tôi chỉ còn như một gánh nặng, chẳng còn một chút hi vọng gì nữa, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Sự nghiệp chưa có mà đã dở dang, bản thân mình chẳng chăm sóc được cho mình còn mong gì chăm sóc cho ai nữa, tôi vô tình trở thành một đứa con bất hiếu. Đau đớn đến tột cùng, cảm thấy mình không thể nào vượt qua nổi.

Thời gian dần trôi qua, những lời lẽ cảm thông và thương hại của người khác đã không còn làm cho tôi cảm thấy quá đau lòng. Tôi như dần miễn dịch được với nỗi đau ở thể xác và tâm hồn hay tôi đã không còn bận tâm đến nó tôi cũng không biết nữa, chỉ biết mọi ngày trôi qua vô nghĩa và nhạt nhẽo, tôi quên mất cả giá trị của bản thân mình.

Một năm sau, tôi đã tự ngồi dậy được, đã ngồi được trên chiếc xe lăn để lăn qua lăn lại. Thấy cuộc đời sao mà khác đến như thế? Nhìn vào trong gương, cũng cảm thấy mình giống như một con người khác, mái tóc cắt ngắn xơ xác, da xanh xao và gầy yếu, đôi mắt quầng thâm trĩu nặng mệt mỏi. Nhìn quanh nhà một lượt, tôi bỗng muốn được đứng lên biết bao nhiêu. Tôi muốn lấy chổi giúp mẹ tôi quét sạch lại căn phòng, muốn quét sạch mấy cái màng nhện bám trên tường, muốn nấu cho mẹ một bữa ăn, dọn dẹp lại căn bếp. Tôi không đứng lên mà đã cảm thấy gục ngã, tôi yếu ớt tới mức thế sao? Tôi cười cợt mà giọt nước mắt bỗng trào ra. Tôi còn làm được gì cho cuộc đời này?
Đọc lại những cuốn sách kinh tế bằng tiếng Anh cũ mà tôi thích ngày xưa, cảm thấy nhạt nhẽo và vô vị. Đọc những cuốn sách này để làm gì? Để thông minh hơn, để hiểu biết hơn, rồi sẽ ra sao nữa? Chẳng phải là vẫn ngồi trên chiếc xe lăn với những vòng quay mà chính mình không tự đẩy đi được sao?

Tất cả những suy nghĩ đó được tôi viết lại vào nhật kí, bằng những bài thơ. Rồi tôi online, vào các forum. Dường như tôi đã lớn, cái nhìn cuộc đời đã thật khác. Càng an ủi động viên những người có cùng hoàn cảnh với mình, tôi lại càng cảm thấy mình có nghị lực sống và càng cảm thấy mình cần phải làm được một điều gì đó. Tôi bắt đầu viết truyện ngắn, rồi truyện dài, rồi tiểu thuyết, rồi đến câu chuyện của cuộc đời mình. Nguồn cảm hứng không ngừng xuất hiện trong đầu, viết nháp rồi lưu nháp, mọi thứ vẫn còn dở dang. Nhưng tôi luôn tự nhủ, mình phải cố gắng trước đã. Không quan trọng mình sống trong bao lâu mà quan trọng là mình đã sống như thế nào. Không quan trọng mình đã làm được những gì mà quan trọng là mình đã cố gắng ra sao. Tôi tìm được chính mình, tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình như thế. Tôi biết tại sao tôi lại được sinh ra trên đời này. Tại sao tôi lại đáng được sống. Tôi sống để làm gì. Tôi sẽ dùng tới cả trái tim chân thành của mình để làm cho những người mình thương yêu nhất được hạnh phúc, sẽ an ủi tới những người đang đau đớn bằng những câu chuyện, những bài học ý nghĩa cho cuộc đời. Để họ cũng tìm ra được chân lý cho cuộc sống như tôi, mà vượt qua được tất cả những nỗi đau, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt đẹp. Để thấy rằng cuộc đời sao đẹp thế.

Ước mơ trở thành một doanh nhân của tôi đã không còn nữa, cả niềm đam mê vác máy ảnh đi khắp nơi để chụp lại những khoảnh khắc đẹp cũng không còn nữa. Chỉ còn lại một điều ước giản dị từ thuở xưa, trở thành một nhà văn, làm được điều gì đó có ý nghĩa cho mình và cho cuộc đời này vì đâu phải sống là sống cho riêng mình.

Mọi thứ vẫn còn dở dang, cả tình yêu tôi cũng đang còn dang dở. Hành trình vẫn còn ở phía xa kia, vinh quang không đợi tôi đến. Cái đích cuối cùng không phải chiến thắng được ai, cũng chưa hẳn là chiến thắng được số phận mà là chiến thắng được bản thân mình. Tôi vẫn còn sẽ hướng về phía đó, vẫn sẽ sống và cố gắng để cuộc đời không vô nghĩa. Không còn phải tự hỏi bản thân mình “sống để làm gì?” và thay vì oán trách “tại sao lại là tôi chịu đựng những ngang trái này”. Sẽ có ngày tôi tự trả lời được tại sao tôi lại làm được những điều tôi đã làm được. Tất cả đều cần phải cố gắng trước đã. Đừng hỏi mình sống để làm gì? Mà hãy hỏi mình nên sống như thế nào. Chúc tất cả các bạn hạnh phúc và có một cuộc sống đẹp đầy ý nghĩa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét